Article by Minh Tuấn

“Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác.”

Vật chất là gì? Câu hỏi tưởng như đơn giản không có gì đơn giản hơn, vậy mà qua hàng ngàn năm phát triển nhận thức của con người nói chung, vẫn không có ai trả lời thấu đáo được, cho đến khi triết học duy vật biện chứng ra đời, đặc biệt là với định nghĩa về vật chất của Lenin, thì vấn đề vật chất là gì mới được giải quyết thỏa đáng…

Cái bàn, cái ghế… có phải là vật chất không? Theo như tôi biết thì có khá nhiều người sẵn sàng trả lời là có, và ngay chính bản thân tôi trước đây, tôi cũng đã trả lời là có. Nhưng thầy dạy triết học đầu tiên của tôi thì lại trả lời không. Đó có thể là một sai lầm lởm khởm của ông thầy, tôi nghĩ vậy.., nhưng thầy là giáo sư triết học,… thật khó nghĩ. Thầy là người, mà người thì có thể sai, vậy thầy cũng có thể sai. Nhưng, …trong trường hợp này thầy đã không sai. Sau gần hai năm ngẫm nghĩ về định nghĩa trên của Lenin theo cách của riêng mình, tôi đã ngộ ra được cái lý của thầy, và đồng thời cũng là thâm ý trong định nghĩa của Lenin.

Quan niệm sai lầm thường gặp nhất trong cách hiểu về vật chất từ trước cho tới thời Marx, Engels, Lenin là quan niệm đồng nhất vật chất với một vật thể hữu hình nào đó. Như vậy, cái bàn là vật chất, cái ghế cũng là vật chất.. và nói chung, bạn giơ bất cứ vật gì ra trước mặt tôi, tôi cũng sẽ bảo đó là vật chất. Đó là lỗi tư duy siêu hình của con người, kể cả các nhà bác học vật lý cũng vậy, mà đôi khi, họ lại là người bị lầm lẫn nặng nhất. Hãy cứ thử đem định nghĩa của Lenin về vật chất cho một sinh viên chuyên ngành vật lý lý thuyết nào đó, họ sẽ tung ra không thiếu những lý lẽ để bác bỏ nó,..

Vật chất mà lại là một phạm trù, thật buồn cười.. vật chất là hiện thực chứ, là tất cả những gì mà bạn có thể nhìn thấy, sờ được, tiếp xúc vật lý được, ngoại suy toán học hiện thực được, vật chất là nguyên tử, nguyên tử là vật chất, vật chất là chiếc xe, chiếc xe cũng là vật chất… vật chất là muôn vật, muôn vật là vật chất. Vậy thì nói chung, trừ ý thức ra, tất cả đều là vật chất. Nhưng yếu tố nào bất biến để đảm bảo cho tất cả mọi thứ, trừ ý thức ra, là vật chất? Nếu bạn thắc mắc và lần lượt đem hỏi tôi cả hàng ngàn vật xem đó có phải là vật chất không, thì tôi sẽ bực mình mà trả lời rằng tất cả đều là vật chất. Tất cả? Vậy, ý thức cũng là vật chất?!! Không, ý thức không phải là vật chất. Nếu vậy, phải có cái gì đó để phân định vật chất với ý thức, phải nói cho chúng ta biết vật chất là gì, hoặc ý thức là gì, để từ đó ta ngoại suy ra vật chất.

Hãy bắt đầu với Demokrite với thuyết nguyên tử của ông. Ông cho rằng thế giới được cấu tạo từ những hạt nhỏ li ti, có nhiều loại, là đơn vị cơ bản không phân chia được của vật chất, gọi là nguyên tử, và cách chúng kết hợp hoặc rời nhau tạo nên sự đa dạng của vạn vật. Như vậy, ở đây chúng ta đã đi sâu hơn trong việc hiểu được yếu tố gì là bất biến trong thế giới vật chất để có thể dựa vào nó mà xác định vật chất. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa hoàn chỉnh. Nguyên tử là vật chất, vậy thì các hạt hạ nguyên tử (tức những hạt nhỏ hơn cấu thành nguyên tử) có phải là vật chất không? Chúng ta đều hiểu là có, nhưng định nghĩa vật chất là nguyên tử lại bỏ sót nó, và như vậy nên định nghĩa này thiếu. Cái yếu tố bất biến này vẫn còn hữu hình, nó vẫn được gắn với một hay một số vật nhất định. Trong hoạt động mở rộng nhận thức, con người đã tiếp xúc với nhiều loại vật chất mới, thế giới không ngừng mở rộng ra cùng với sự mở rộng văn minh của nhân loại, trong một môi trường luôn biến đổi như vậy, việc xác định vật chất gắn liền với một vật hữu hình nhất định nào đó luôn tỏ ra là lỗi thời, bởi vì phạm vi hiểu biết của con người về đại gia đình vật chất luôn được mở rộng. Thuyết nguyên tử của Demokrite để mất giá trị khoa học của nó ngay khi nó vừa dành được giá trị ấy, đó là vào những năm cuối thể kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Cái kết luận trực tiếp được rút ra từ khiếm khuyết ở trên đó là, cách định nghĩa vật chất là một hữu thể nào đó luôn gặp phải những rắc rối. Rắc rối này chỉ có thể xóa bỏ được khi mà cái hữu thể này thực sự là đơn vị cơ bản nền tảng của thế giới, là cái không thể phân chia nhỏ hơn được nữa, và trong bất kỳ thành phần nào của mọi thứ tồn tại, trừ tinh thần, đều có nó. Ở trình độ hiểu biết hiện nay của nhân loại, thì cái hữu thể đó, nếu nó có thực, cũng vẫn còn nằm ngoài tầm nhận thức của chúng ta. Lịch sử vật lý học cho chúng ta thấy rằng thành phần cơ bản của vật chất mà chúng ta vừa nói đến, không phải là nguyên tử. Dưới nguyên tử còn có các hạt proton, hạt neutron.. rồi dưới các hạt này còn có các hạt như quark, electron, neutrino.., và hiện nay, ngay cả các hạt này cũng còn lâu mới được coi là cơ bản thực sự. Lý thuyết vật lý hấp dẫn nhất hiện nay đang được các nhà vật lý nổi tiếng cũng như những người mới vào ngành theo đuổi ráo riết tìm cách hoàn chỉnh là lý thuyết dây, hay cao hơn nữa là lý thuyết M. Trong lý thuyết M, thực thể cơ bản của vật chất vẫn còn có nhiều loại, người ta gọi đó là các D-brane, là các thực thể đa chiều, có số chiều từ zero đến 10 chiều, tồn tại trong không – thời gian 11 chiều. Tuy nhiên, lý luận này chưa thể kiểm nghiệm được bằng thực nghiệm, và như vậy nó vẫn còn hoàn toàn nằm trong địa hạt của lý thuyết. Vậy, hiện trạng của khoa học hiện giờ là chưa thể trả lời được vật chất là gì, nếu theo cách đồng nhất vật chất với một hữu thể nào đó.

Trong triết học, để xác định vật chất, người ta không cần thiết xét đến những kết cấu, bản chất của vật chất. Người ta chỉ cần vạch ra được ranh giới giữa vật chất và ý thức là đủ. Chúng ta chưa đủ khả năng để xác định vật chất theo một hữu thể, vậy thì chúng ta chỉ có thể xác định được vật chất dựa vào những tính chất chung nhất của nó, và phải xác định nó trong mối tương quan với ý thức của con người. Vật chất theo Lenin là một phạm trù triết học, nó không phải là một hữu thể nào, nó chỉ là một khái niệm được con người đặt ra, dùng để chỉ thực tại khách quan tồn tại bên ngoài và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác của con người, con người có thể cảm giác, sao chép, chụp lại được nó. Thực tại khách quan với những tính chất như trên thì chúng ta gọi là vật chất. Tuy nó không cho chúng ta biết được gì nhiều hơn về vật chất, nhưng nó lại thỏa yêu cầu xác định xem những gì là vật chất.